View Full Version : Bóng đè - Đỗ Hoàng Diệu
amater
16-02-2006, 01:59 PM
Có bác nào đọc qua chưa nhỉ, rất ấn tượng và shock
nguoimesach
16-02-2006, 02:48 PM
Đề nghị bạn vào "Tác phẩm và dư luận" để cùng bàn luận với mọi người, ở topic "Bóng đè-khi chữ biết toả hơi!" hoặc "Sách văn học năm 2005, nếu chọn một cuốn…". Mong được biết ý kiến của bạn cả về tác phẩm Cánh đồng bất tận!
tovanhung
09-05-2006, 09:46 AM
Hee, tui khám phá ra là forum mình không hỗ trợ cho trình duyệt Firefox, nên khi dl toàn short cut 21KB. Phải dl bằng IE thì mới được!
Trước giờ tôi vẫn dùng FireFox và chưa từng bị lỗi download trên TVE.
Bạn kiểm tra lại máy mình cũng như thao tác khi download. FireFox là trình duyệt mã nguồn mở, đôi khi bạn cài thêm các plug-in điều khiển mà không hay nên dễ bị lỗi nếu không biết điều khiển.
maukiet
16-10-2008, 03:57 PM
Người đàn bà bị bóng đè có bàn tay thanh tao
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đã có một Vi Thuỳ Linh với Linh, với Khát <SUP>(1)</SUP> làm “nổi đình, nổi đám” diễn đàn văn nghệ, nay lại xuất hiện một Đỗ Hoàng Diệu với Bóng đè<SUP>(2)</SUP> đang làm “nóng” lên không khí văn học nước nhà - Một nền văn học vốn rất ít những hiện tượng “lạ”.
Trong giai đoạn hiện nay, mỗi một ngày trên đất nước có đến mấy chục đầu sách ra đời. Thế nhưng để có được một tập sách gây được sự chú ý của độc giả, tạo được dư luận xã hội như nó thì quả là rất hiếm.
Bóng đè của cây bút nữ Đỗ Hoàng Diệu là một tác phẩm có “vấn đề”. Đã có không ít những bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nói về nó. Khen có. Chê có. Vừa khen, vừa chê cũng có. Bới được thông tin trước, nên tôi có phần cảnh giác trước khi bước vào “ngôi nhà thiêng” của chị. Thông thường, tôi chỉ đọc lời giới thiệu, lời bạt, lời bình sau khi đã đọc xong tác phẩm. Thế nhưng lần nầy, bời cẩn trọng nên đành phá lệ. Tôi đã bắt đầu “nhâm nhi” từ ngoài vào trong. Có thể nói, ảnh chân dung “hơi bị” đẹp và đầy nữ tính. Lời tự bạch góc cạnh, bạo liệt nhưng vẫn thể hiện được quan điểm của người cầm bút: “...Phàm là người viết văn, phải đau nỗi đau của thân phận mình tạo dựng, để khi đến tay độc giả, người đọc lại đau nỗi đau của nhân vật. Vô hình trung, một vòng quay linh cảm được tạo lập. Tạo lập nhờ bản năng của nhà văn”. Bài viết của nhà văn Phạm Xuân Nguyên và lời đề dẫn của nhà văn Nguyên Ngọc khá trang trọng và có định hướng cho người đọc.
Có lẽ, trong tám truyện ngắn viết về phụ nữ với dục tính trong quan hệ với xã hội và lịch sử thì Bóng đè - truyện đứng tên chung cho cả tập - là truyện có vấn đề. Và tôi cũng chọn chính nó để ghi lại đây những cảm nhận rất riêng của mình - tôi nghĩ đó cũng là một việc nên làm của độc giả.
Đọc truyện, công tâm mà nói, tôi thấy chị đã dám dấn thân “lặn ngụp trong vực thẳm rẩy nóng của chính mình và phát ra tiếng kêu khát khao hạnh phúc”. Dấn thân để kiếm tìm cái “tôi” đầy nữ tính trong những ràng buộc định mệnh. Dấn thân để khám phá chiếc bóng của đời mình - một chiếc bóng thân phận: “chúng cũng sống động như thân thể tôi khát thèm vực thẳm”. Dấn thân để tận hưởng thú đau thương của cõi người vốn nhiều hệ luỵ: “chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát”. Dấn thân để hơn một lần được giáp mặt quá khứ phi phàm, để thức dậy chiếc bóng của tổ tông... Đỗ Hoàng Diệu dấn thân trong ý thức thân phận nên nhân vật của chị luôn hoài nghi: “ Phải chăng tôi đồng loã, phải chăng tôi đã ưỡn người lên chờ đón ? Phải chăng vòng quay đã được sắp đặt... Tôi là ai, từ đâu đến ?”. Và dấn thân trong ý thức tội lỗi: “Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ đó là một thứ tội tổ tông mà chẳng ai có quyền chê trách”...
Nói như Phạm Xuân Nguyên: “Đỗ Hoàng Diệu tự mở cho mình một đường riêng”. Truyện của chị đầy tượng trưng và đầy ám ảnh. Một căn nhà “ẩn náu phía đáy làng” của một “vùng đất vẫn giữ được những nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc”. Một bàn thờ nhà chồng to dài quá cỡ, “có rất nhiều bát nhang và những bức trướng chữ Tàu”, một tấm phản mang quá khứ của một gia đình xa xôi, chất chồng “dễ đã bảy tám đời ngủ nghê, ăn uống, sinh con đẻ cái và khâm liệm”. Một khu mộ chứa nhiều oan khuất của tổ tiên,...Tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng. “Nó là cả một thời đại, một lịch sử, một thân phận lớn”. Nó là di sản của văn hoá truyền thống - một nền văn hoá vốn chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá phong kiến phương Bắc - và nó còn là di sản của tăm tối. Truyện đã thật sự tạo được ấn tượng trong lòng người đọc bởi những ám ảnh ma quái, hư thực đầy dụng ý của người viết. Con người được cho là bị bóng đè ấy đã mượn cái lốt phụ nữ trần trụi của nhục thể để giải mã những khát khao, những đau đớn của số phận. Hình ảnh người phụ nữ “cất giữ bí mật của riêng mình” trong những ham muốn, khát thèm tội lỗi. Vừa muốn chạy trốn, vừa lại muốn khám phá những ngóc ngách của bóng tối. Vừa quẩy đạp, bứt phá lại vừa cam chịu, khuất phục: “Tôi điên đảo, đau đớn, nộ cuồng rồi tôi cười gằn thoả mãn với ý nghĩ mẹ chồng tôi cũng đã nằm trên tấm phản nầy...Sáng tối lẫn lộn. Tôi nhắm mắt cho trăm đời dòng dõi đế vương quần thảo, cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt, tôi bật nức nở mang dại...”
Tôi không muốn đối sánh Đỗ Hoàng Diệu với Phạm Thị Hoài trong lối dẫn truyện. Và không dám nói chị chịu ảnh hưởng cách viết của các nhà văn Trung Quốc như Mạc Ngôn,Vệ Tuệ... Nhưng truyện Bóng đè chị viết “có nghề”. Tôi thật sự bị ám ảnh bởi “bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hiếm thấy” được chị tạo dựng từ đầu câu chuyện. Bàn tay được người viết tách rời khỏi thể xác. “Bàn tay diệu kỳ không trọng lượng và cũng không chấp nhận, không đồng loã, không thoả hiệp mọi chuyện”. Bàn tay có thể sẻ chia những hoài nghi của chủ thể khi đang ngập ngoạ, đau đớn trong vùng lũ xoáy của nhục dục. Bàn tay cố vực dậy một thân thể thoát khỏi mê man. Và bàn tay ấy đã được người viết giữ gìn thanh sạch để rồi nở ánh lên cuối truyện: “Nắng lung linh trên năm ngón dài ngắn thanh tao lạ thường. Chiến tranh, giông gió, bão lũ, hạn hán, tôi có thể chết đi rồi mà bán tay vẫn nguyên vẹn... Một bàn tay...biết níu giữ tự do cho dù thân thể bị buộc trói. Nắng tắt, mà bàn tay vẫn óng ánh diệu kỳ”.
Nói như nhà văn Nguyên Ngọc là “Tự vấn là cần thiết và lành mạnh (vì biết tự vấn bao giờ cũng là một dấu hiệu của sự lành mạnh về tinh thần) của một dân tộc”. Cây bút nữ Đỗ Hoàng Diệu đã biết tự vấn. Giá như chị không quá “phập mạnh, đâm sâu”, đừng “hực lên như hổ cái” và không cố tình “ưỡn ngửa” người thách thức một cách đầy dục tính thì truyện đỡ gây “sốc” cho người đọc. Và như thế bức thông điệp rất “người” của chị sẽ được công chúng đón nhận một cách trân trọng hơn.
Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
----------<o:p></o:p>
(1) 2 tập thơ của Vi Thuỳ Linh<o:p></o:p>
(2) Bóng đè - Đỗ Hồng Diệu – NXB Đà Nẵng – 2005
basutroc
22-10-2008, 07:29 AM
Nói về góc độ là một nhà văn thì tôi thấy tác giả là một người đầy tính cách, táo bạo. Nhưng trong xu hướng ngày nay, khi mà những câu chuyện viết về đề tài tình dục quá nhan nhãn thì chúng ta phải có cái nhìn khác hơn về cách viết của nhà văn. Có vẻ câu chuyện hơi lạm vấn đề thuộc tình nhạy cảm giữa thế giới tâm linh, giữa lịch sử dân tộc và cả trong thế giới tình dục nữa...............
topplay.vn
25-02-2009, 01:06 PM
Nói thật, nếu bảo em chọn 1 truyện viết về vấn đề đó nhưng thực nhất, đời nhất, em sẽ chọn I am đàn bà. Còn với ĐHD, em thấy sex trong BĐ có vẻ gì bệnh hoạn quá! Chả biết có phải đó là tính cách làm nổi phần con hơn phần người trong ĐHD hay không nhưng theo em, ở VN cần có 1 phá cách trong cách viết về sex. Nhưng không phải như kiểu của ĐHD.
Không chấp nhận nổi kiểu viết bệnh hoạn của DHD, xét trên cả góc độ nhà văn lẫn độc giả.
octieuantn
28-03-2009, 11:14 PM
Văn học viết về sex hiện nay không còn là chuyên hiếm hoi nữa. Nhưng thật sự mình không tiêu hóa nổi kiểu văn chương của ĐHD. Những đoạn viết về sex quá trần trụi, nội dung thì mơ hồ. Mô tả những đau đớn khát khao của người phụ nữ thông qua hình ảnh méo mó của một người đã ngã xuống vì Tổ quốc, liệu có nên chăng?
quantung
30-03-2009, 03:20 PM
Văn học viết về sex hiện nay không còn là chuyên hiếm hoi nữa. Nhưng thật sự mình không tiêu hóa nổi kiểu văn chương của ĐHD. Những đoạn viết về sex quá trần trụi, nội dung thì mơ hồ. Mô tả những đau đớn khát khao của người phụ nữ thông qua hình ảnh méo mó của một người đã ngã xuống vì Tổ quốc, liệu có nên chăng?
Mình cũng rất đồng ý với bạn. Nói thật sự, vì nghe mọi người trên mạng bàn tán quá nhiều về "Bóng đè" nên mình cũng tò mò mà tìm đọc, nhưng quả thực, mới chỉ đọc xong hơn nửa câu chuyện mà mình đã ko chịu nổi, phải nói là mình phẫn nộ với nội dung và những lời văn của ĐHD, nó trần trụi theo kiểu (xin lỗi) phải gọi là khốn nạn, mô tả những ham muốn tầm thường nhưng theo những suy nghĩ đầy bệnh hoạn của một người đàn bà, mà khốn nạn nhất là lại dựa trên những hình ảnh tâm linh mang tính thiêng liêng của những Liệt sỹ, những người anh hùng đã ngã xuống vì tổ quốc. Với nội dung câu chuyện và những lời văn đầy bệnh hoạn như vậy thì mình không hiểu đầu óc của tác giả có được bình thường hay cũng bênh hoạn như tác phẩm của cô ta. Xin lỗi vì lời lẽ của mình hơi gay gắt, nhưng vì mình đọc sách cũng khá nhiều, theo mình nghĩ: trong những tác phẩm văn học hay thực sự mà có những đoạn miêu tả sex thì tác giả chỉ mượn những hình ảnh sex để tô điểm thêm cho nội dung cốt truyện, ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện và tính cách nhân vật chứ không phải dùng sex để gây tò mò hay dùng sex để làm nội dung tác phẩm. Vì thế theo mình và có lẽ với những người đọc chân chính thì "Bóng đè" là không thể tiêu hóa nổi. Cảm ơn đã xem ý kiến của mình.
Typnhn
22-04-2009, 09:16 AM
Mình cũng rất đồng ý với bạn. Nói thật sự, vì nghe mọi người trên mạng bàn tán quá nhiều về "Bóng đè" nên mình cũng tò mò mà tìm đọc, nhưng quả thực, mới chỉ đọc xong hơn nửa câu chuyện mà mình đã ko chịu nổi, phải nói là mình phẫn nộ với nội dung và những lời văn của ĐHD, nó trần trụi theo kiểu (xin lỗi) phải gọi là khốn nạn, mô tả những ham muốn tầm thường nhưng theo những suy nghĩ đầy bệnh hoạn của một người đàn bà, mà khốn nạn nhất là lại dựa trên những hình ảnh tâm linh mang tính thiêng liêng của những Liệt sỹ, những người anh hùng đã ngã xuống vì tổ quốc. Với nội dung câu chuyện và những lời văn đầy bệnh hoạn như vậy thì mình không hiểu đầu óc của tác giả có được bình thường hay cũng bênh hoạn như tác phẩm của cô ta. Xin lỗi vì lời lẽ của mình hơi gay gắt, nhưng vì mình đọc sách cũng khá nhiều, theo mình nghĩ: trong những tác phẩm văn học hay thực sự mà có những đoạn miêu tả sex thì tác giả chỉ mượn những hình ảnh sex để tô điểm thêm cho nội dung cốt truyện, ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện và tính cách nhân vật chứ không phải dùng sex để gây tò mò hay dùng sex để làm nội dung tác phẩm. Vì thế theo mình và có lẽ với những người đọc chân chính thì "Bóng đè" là không thể tiêu hóa nổi. Cảm ơn đã xem ý kiến của mình.
Tôi mới đọc một đoạn nhưng tôi cũng thấy sốc quá. từ truyện thì có thể liên tưởng đến tác giả của nó, một ngườii đàn bà dâm dục và bệnh hoạn chăng? Hy vọng là ít người phụ nữ VN có tính cách như vậy.
Giờ Thứ 25
18-05-2009, 05:58 PM
Xin bạn Maukiet cho biết nghĩa của từ "bạo liệt" !?... Thành thật là mình chưa tìm nổi nghĩa của từ này !. Khi đọc một cuốn sách thì nên cố, thật sự là nên cố, tìm hiểu xem điều tác giả muốn nhắn nhủ qua tác phẩm của mình. Đúng là ngôn từ của cuốn sách có vẻ của tình dục nhưng nghĩa thì không phải thế. Rất mong các bạn đừng hiểu lầm ý tác giả mà ...tội nghiệp cho tác phẩm !!!...
babyfox2010
14-06-2009, 09:50 PM
Xem truyện này thấy nó "trần trụi" đến chán. Nội dung ko có gì là đặc sắc lắm.
hanhbun
18-07-2009, 03:55 AM
Tôi k có đủ can đảm để đọc hết Bóng đè. Đặt quyển sách xuống và tự hỏi tại sao viết như thế này cũng được duyệt để xuất bản? Nó thô tục, bệnh hoạn và xin lỗi, tởm lợm. Nó làm hoen ố cả hình ảnh người liệt sĩ Việt Nam. k thể chấp nhận được
banlc
29-08-2009, 03:14 PM
Tôi mới đọc một đoạn nhưng tôi cũng thấy sốc quá. từ truyện thì có thể liên tưởng đến tác giả của nó, một ngườii đàn bà dâm dục và bệnh hoạn chăng? Hy vọng là ít người phụ nữ VN có tính cách như vậy.
Đồng ý với các Bạn, chắc hẳn tác giả là người đàn bà dâm dục, có lối sống phóng đãng. Ông nào mà là chồng của bà này thì....
portuguese
20-09-2009, 10:00 PM
Đọc từ đầu tới cuối mình cũng không hiểu nổi tác giả muốn chuyển tải cái gì. Có thể là do cách viết nhiều hình ảnh quá, nhiều tầng ý nghĩa quá chăng, hay là do bản thân mình không đủ trình độ để hiểu? Quả thực chưa đọc đánh giá của các nhà phê bình, nhưng với mình kiểu viết này không hề dành cho đại chúng tý nào.
Mình đã đọc nhiều cuốn, có cuốn đọc xong thấy muốn rơi lệ, có cuốn đọc thấy hồ hơi, vui sướng, hay có cuốn đọc xong muốn đọc lại để hiểu hơn, thấm hơn. Nhưng xin lỗi, với cuốn sách này thì, mình không hề muốn đọc lại, cầm lại chút nào. Nó làm mình liên tưởng tới cuốn "Hạt cơ bản" với nhân vật Bruno của Michel Houellebecq, cũng có những trường đoạn miêu tả sex rất thô và gây cảm giác chán ghét như thế.
Tây Giang
21-09-2009, 04:58 PM
"Bóng đè" quá nhầy nhụa, chả có tí gì văn chương ở đây cả.
Tả sex, ok, nhưng vấn đề là tả thế nào?
Kinh vãi!
http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?p=138999#post138999
Kafka Tamura
21-09-2009, 10:11 PM
Tôi mới đọc một đoạn nhưng tôi cũng thấy sốc quá. từ truyện thì có thể liên tưởng đến tác giả của nó, một ngườii đàn bà dâm dục và bệnh hoạn chăng? Hy vọng là ít người phụ nữ VN có tính cách như vậy.
Shock là điều mà ai cũng có thể cảm nhận thấy khi bước vào thế giới của Bóng đè. Quá nhiều người đã bình luận về hiện tượng văn học Việt này kể từ khi nó được xuất bản cho đến nay. Và quả thật, có thể nói là "Người khen không ít nhưng kẻ chê quá nhiều".....Và dù khen hay chê thì thiết nghĩ chúng ta cũng nên nhìn nhận một cách thấu đáo, sâu sắc và toàn diện. Không nên chỉ vì ai đó nói hay thì ta cho nó là hay mà nói dở thì ta cho là dở. Hơn nữa, đừng quá cực đoan trong việc xét người như thế bạn à. Hoàng Diệu rất có bản lĩnh trong việc tìm đi cho mình một lối đi riêng và góp 1 phần nào đó vào việc cách tân nền văn học Việt Nam hiện đại. Có điều cá nhân tôi nghĩ Diệu vẫn còn non tay trong cách thể hiện điều mình muốn, thêm nữa quá trần trụi trong việc thể hện những ý tưởng của mình (ở đây tôi không muốn nói về sex hay loạn luân trong truyện mà nhìn tổng thế về dụng tâm của người viết: thay đổi nhận thức của một lớp người hay cả một dân tộc trước tâm lý tự ti tồn tại bao đời...). Nếu có thang 10 để đánh giá một tác phẩm hay dở thế nào thì tôi mạnh dạn cho Bóng đè 3 điểm, có điều không phải vì thế mà tôi đánh giá thấp tác giả của nó. Có điều mình thấy thật ức chế khi có ai đó so sánh một cách lệch lạc và thiếu hiểu biết giữa Bóng đè với Rừng Nauy. Thật là nực cười hết chỗ nói, cứ nói đến Rừng Nauy là người ta lại coi nó như là một tác phẩm đỉnh cao của ....sex và lần này người ta cũng thấy trong Bóng đè của Hoàng Diệu sắc màu đặc trưng của sex, và thế là tung hô Bóng đè như Rừng nauy của Việt Nam. Híc, không chịu nổi.....
Gathienology
23-10-2009, 01:07 PM
Mình đã đọc nhiều cuốn, có cuốn đọc xong thấy muốn rơi lệ, có cuốn đọc thấy hồ hơi, vui sướng, hay có cuốn đọc xong muốn đọc lại để hiểu hơn, thấm hơn. Nhưng xin lỗi, với cuốn sách này thì, mình không hề muốn đọc lại, cầm lại chút nào. Nó làm mình liên tưởng tới cuốn "Hạt cơ bản" với nhân vật Bruno của Michel Houellebecq, cũng có những trường đoạn miêu tả sex rất thô và gây cảm giác chán ghét như thế.
Có thể đấy là cảm giác của bạn (chỗ in đậm). Tôi cũng không hiểu lắm về "Hạt cơ bản", nhưng làm độc giả "chán ghét" cảnh sex điên rồ cũng là dụng ý của tác giả mà. Còn DHD thì ... lạy cụ. Với Hạt cơ bản, sex là ám ảnh và khổ sở, là chán ghét, bế tắc... trong một xã hội trong cuộc cách mạng sex. Còn với Bóng đè thì sex làm ám ảnh mê muội, là cái đích đến, trong khi ở VN làm quái gì đã phổ biến những chuyện suy đồi này (may chăng được mỗi DHD nghĩ ra và làm theo thôi). Tác giả của Hạt cơ bản viết lại thời đại ông, còn Đỗ Hoàng Diệu viết trước tương lai của bà :))
Có bài này trên Talawas về DHD và Vệ Tuệ:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5872&rb=0102
"Đỗ Hoàng Diệu viết về tình dục, trong cái nghĩa thấp kém của từ này. Đừng gán cho nhân vật của Diệu những tính từ to tát như “ám ảnh vì một thứ tội tổ tông”, hay “vấn đề của chị lớn hơn rất nhiều số phận đàn bà”, v.v… Đỗ Hoàng Diệu mạnh bạo hơn nhiều nhà văn khi đề cập đến tình dục, nhưng ngoài việc mô tả những “cú thúc từ phía sau”, những “bóp nát, bục vỡ, khoan sâu”, những bộ ngực cương cứng vì thèm khát, những cào cấu cắn xé, cô còn có gì? Những “âm thanh ập è sin sít”, “hơi thở đều đều vung vãi” của Thụ (“Bóng đè”), “mùi phù sa sông Hồng… sắp sửa trương thối” của chàng trai (“Vu quy”) “đầu cúi thấp, như con chó mới bị đánh đòn” của Trí (“Dòng sông hủi”)?… Trong những trang viết của chị, những người đàn ông nếu không đểu giả tàn ác (Công trong “Dòng sông hủi”), nham hiểm (người đàn ông Trung Hoa trong “Vu quy”) thì cũng đớn hèn (Trí trong “Dòng sông hủi”) hay nhạt nhẽo (Thụ trong “Bóng đè”) - hoàn toàn đối lập với một nhân vật nữ, trong truyện ngắn nào cũng được mô tả với cặp đùi dài miên man, bộ ngực căng tràn và sự “thông minh, nhạy cảm vô bờ” - (thứ mà thực ra nhà văn không hề chứng minh được trong các truyện ngắn của mình). Ngoài những dục vọng được mô tả một cách sống sượng và sự huyễn hoặc về mình, các nhân vật của Diệu hoàn toàn không có một cuộc sống tinh thần và tình yêu thương với con ngườI - những thứ tạo nên độ sâu cho văn học.
Có người nhắc đến chất feminist (nữ quyền) trong sáng tác của Đỗ Hoàng Diệu. Nhưng chủ nghĩa nữ quyền trước tiên là sự từ khước, từ khước cái mà các nhà nữ quyền gọi là nền văn hoá áp chế của đàn ông. Các nhà nữ quyền không khinh rẻ, nhưng họ từ khước những “thiết chế văn hoá” mà họ cho rằng tạo ra sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Virginia Woolf, nhà văn và nhà lý luận của chủ nghĩa nữ quyền viết: “Thật nguy hiểm cho người viết nào khi viết lại nghĩ về giới tính của mình” [6] . Sáng tác của Đỗ Hoàng Diệu không có chút gì chung với chủ nghĩa nữ quyền -ngược lại thì đúng hơn. Càng hạ thấp các nhân vật nam, các nhân vật nữ của cô càng có vẻ quị luỵ trong một “thiết chế của đàn ông”, quị luỵ trong dục tính cần đến đàn ông mới có thể hiện hữu của mình."
Phải kết một từ: tởm!
phuyen_84
23-10-2009, 02:17 PM
Chả hiểu sao Bóng đè lại qua được sự kiểm duyệt gắt gao trong khâu xuất bản khi I am đàn bà thì không được. Đọc Iam đàn bà, còn có chút gì đó lợn cợn lại trong đầu khi gấp sách. Còn đọc xong Bóng đè, tâm trạng bức bối, bực bội chỉ muốn thốt lên 7 chữ ngọt ngào "Thật là bệnh quá đi đó mà". Chả trách Ms Diệu này, mỗi khi nói đến Bóng đè là ngay lập tức nhắc tới bạn trai ngay, cứ như phải nói chứ không người ta nghĩ mình không bình thường vậy. Tớ chả thấy sex gì cho lắm (ai bảo sex thì đúng là "Nhà quê" nhỉ, không vào TVE mình đọc truyện của Linda Howard, hehe), chỉ thấy cái ý nghĩ về sex của Diệu thật là bệnh hoạn ...............
tocnauct
23-10-2009, 04:07 PM
Tôi đọc truyện này vì đã từng thấy một mẫu giới thiệu sách mới trên báo.Bỏ qua những cm của các bạn đã xem trước, vẫn cố gắng đọc hết truyện. Đọc xong thì thấy phí thời gian và công ngồi đọc của mình. Chẳng hiểu mục đích tác giả khi viết truyện này là gì. Đừng ngụy biện rằng viết về sex 1 cách chân thực.Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện ngắn có yếu tố sex-tả thực nhưng ko trần trụi và bệnh hoạn như thế.Bạn nào chưa đọc truyện này thì đừng có đọc nhé
Ameru
28-10-2009, 04:23 PM
truyện này mình đọc thấy chả hiểu gì hết
mà nội dung thì làm sao ấy
nói chung là madness
anh khue
05-11-2009, 02:25 PM
Những ai còn nói truyện này "bệnh hoạn" và "dâm dục" thì nên căng mắt đọc lại truyện đi. Còn nghĩ truyền này kể về tình dục thì nên học cách đọc thì hơn, trước khi bỏ thời gian ra đọc bất cứ một tác phẩm văn học nào.
Tốt nhất là về lớp sáu học lại một thứ gọi là "ẩn dụ". Không hiểu sao những người đó tốt nghiệp nổi cấp hai.
phuyen_84
05-11-2009, 04:16 PM
Những ai còn nói truyện này "bệnh hoạn" và "dâm dục" thì nên căng mắt đọc lại truyện đi. Còn nghĩ truyền này kể về tình dục thì nên học cách đọc thì hơn, trước khi bỏ thời gian ra đọc bất cứ một tác phẩm văn học nào.
Tốt nhất là về lớp sáu học lại một thứ gọi là "ẩn dụ". Không hiểu sao những người đó tốt nghiệp nổi cấp hai.
Nói về cái chuyện "không hiểu sao tốt nghiệp nổi cấp hai" thì anhkhue cũng biết hệ thống giáo dục nước ta rồi đấy! Chắc đa phần những người không biết về ẩn dụ trong TVE thật sự là những người "ngồi nhầm lớp" chăng? Và cái "thằng cha" Nguyễn Thanh Sơn phê bình văn học kia chắc phải ôm cái bằng Tiến sĩ quay vô tường khóc khi nghe bạn nói vậy quá!
Mình đã "căng" mắt đọc lại rồi, đã dí mắt và đã móc hẳn mắt ra đọc lại rồi , vẫn không thấm được gì ngoài hai từ "bệnh hoạn" Mình ngốc nghếch quá chăng?
Nếu bạn "thấm" được ẩn ý trong truyện, hay bạn chia sẻ cho mọi người "chưa học qua lớp 6" biết về cái ẩn dụ trong truyện ngắn này đi, được không?
Người ta có thể khen chê một truyện ngắn (Mình không gọi nó là một tác phẩm văn học vì mình thấy nó không xứng đáng) vì ý tưởng đột phá, mới mẻ của nó hay thậm chí là không hiểu nó viết gì. Nhưng không ai bảo các nhà phê bình đi "học lại lớp 6" hay học lại phép ẩn dụ trong văn học cả, bạn ạ! Cùng tranh luận và cùng chiến thắng, thế thôi. Không phải cứ "hạ" nó xuống thì mình lên cao được.
Và cũng không ai "bỏ thời gian" ra để đọc những tác phẩm văn học cả, người ta chỉ bỏ thời gian ra cho những truyện ngắn "đọc cho vui" thôi! Còn tác phẩm văn học, người ta phải "tốn thời gian" vì nó chứ không phải "bỏ thời gian" ra cho nó.
Có thể bạn "ngấm" được một - cái - gì đó qua Bóng đè nhưng văn chương đâu phải dành cho một người "ngấm", nó là của nhiều người, có thể nó chọn lọc người đọc nhưng như vậy bạn làm ơn cho mình biết, "giới" nào là đối tượng để Bóng đè nhắm đến? Những người phụ nữ có học đã và đang muốn giải phóng cái Tôi trong Sex (và dĩ nhiên là trên lớp 6 rồi), hay những người chưa thoả mãn Sex nổi trong đời sống?
TVE có đầy những truyện >18, như của Linda Howard hay của Sandra Brown, chả ai bảo những truyện đó là "dâm dục" hay "bệnh hoạn" cả.
Trân trọng,
believe0310
10-11-2009, 01:51 PM
1 tác phẩm mà khiến nhiều người nhận xét bình luận, trong đó có cả khen cả chê tức là tác phẩm đó là thành công rùi đấy. Tự cổ chí kim đến giờ chia có tác phẩm nào mà ko bị phê bình cả. Trước hết có cái bỏ vô mồm đã, chân tay động đậy đc, đầu óc phải tư duy đc thì mới có cảm xúc mà viết chứ. Đời là thế, người thích cái này, người thích cái kia, đừng ép người ta thích cái mà mình thích.
jie-joe
10-11-2009, 05:22 PM
1 tác phẩm mà khiến nhiều người nhận xét bình luận, trong đó có cả khen cả chê tức là tác phẩm đó là thành công rùi đấy. Tự cổ chí kim đến giờ chia có tác phẩm nào mà ko bị phê bình cả. Trước hết có cái bỏ vô mồm đã, chân tay động đậy đc, đầu óc phải tư duy đc thì mới có cảm xúc mà viết chứ. Đời là thế, người thích cái này, người thích cái kia, đừng ép người ta thích cái mà mình thích.
Bạn nói đúng ! CHo nên chúng ta chỉ bày tỏ ý kiến của mình , không nên chỉ trích người không cùng ý kiến . Bản thân tôi đọc cuốn này thấy hơi ... lợm giọng và ... uất . Nhưng lại rất khâm phục tác giả . Viết để cho người ta cuồng lên vì hỉ nộ như thế không phải tầm thường !
shang
10-11-2009, 07:57 PM
truyện này mình đã đọc lâu phết rồi.bây giờ mới được mọi người biết đến sao?
phuyen_84
10-11-2009, 08:52 PM
truyện này mình đã đọc lâu phết rồi.bây giờ mới được mọi người biết đến sao?
:shocked7fl: Đề nghị Shang coi lại trang 1, mình thì thế nào cũng được nhưng không muốn TVE "mang tiếng" lạc hậu :laugh8kb:
Người ta post truyện này từ năm 2006 kìa bạn, chỉ là Bóng đè được nhiều người quan tâm tranh luận quá nên topic này mới còn hot tới giờ :yes4lo:
nhinhi1610
22-11-2009, 07:09 PM
Nghe báo nói truyện này hay, nhưng đọc rồi thì ko hiểu tác giả muốn nói lên điều gì, hay tác giả đang bức xúc chuyện gì mà văn chương đầy ẩn ý thế, :confused1bb:
scorpiuss
25-11-2009, 12:45 AM
Vừa đọc xong, thấy rợn rợn trong người , đồng thời cũng cảm thấy cái gì đó thật lố bịch và bệnh họan !!!
101010
06-12-2009, 04:37 PM
Đã đọc qua tóm tắt truyện này => không nên đọc truyện này!
motgoo
07-12-2009, 12:29 AM
Mặc dù đã đọc truyện mấy năm rồi nhưng thấy mọi người sôi nổi quá cũng phải vào đây tám một câu. Có thể tác giả đã thành công khi gây sốc, có thể lối văn tác giả mới và lạ, có thể có ai đó thích, có thể tác giả bảo phụ nữ phải có sex, phải nói đến sex phải ham muốn sex nhiều thì mới thể hiện được quyền tự do, tự khẳng định mình...
Mình chỉ cảm thấy là những người phụ nữ trong tác phẩm quá cực đoan, chả lẽ không sex thì không được coi là phụ nữ ư???????
siu nhan heo
10-12-2009, 04:52 PM
xin thưa, bản thân tôi có thể tiêu hóa nổi tác phẩm này!
cứ cái gì đụng tới sự thiêng liêng là mọi người giãy nãy lên như đỉa phải vôi, sao không thử hiểu sâu hơn cái ngụ ý đằng sau nó! người ta viết văn là không phải để các cô các cậu đọc một cái là hiểu, là thấy! như vậy thật quá tầm thường! ừ thì sex đấy! cái chất sex trần trục, thô thiển đấy, thế mà người ta can đảm xuất bản ra cho mọi người bàn tán! chỉ một điều tôi muốn nói ở đây, hãy suy nghĩ cho sâu sắc một chút! xin cảm ơn!
banhdauxanh
14-12-2009, 12:15 AM
Tác phẩm này nội dung thì cũng bình thường. Vì sex trong này chỉ thô tục chứ không đáng ngạc nhiên. VN giờ cũng Tây lắm đó nhé. Chỉ có điều không tài nào hiểu nổi truyện đang nói về cái gì. Chắc là vốn sống của mình chưa đủ để hiểu.
@siu nhan heo: làm ơn bỏ chút thời giờ giải thích ý nghĩa của truyện cho những người chưa hiểu.
thiếu i_ốt
22-12-2009, 03:20 PM
sex k xấu nhưng đưa nó lên như ĐHD thì có còn là tôn vinh con người?
hoangmai_ig
09-02-2010, 07:50 PM
Oài, mọi người hăng quá nhờ! Mình cũng đọc cuốn này rồi - đọc từ đầu chí cuối, thậm chí đọc 2,3 lần nhưng bình thường, và chả hiểu tác giả muốn đề cập đến vấn đề j cả! Hix
iEmily
09-02-2010, 10:04 PM
Nói về cái chuyện "không hiểu sao tốt nghiệp nổi cấp hai" thì anhkhue cũng biết hệ thống giáo dục nước ta rồi đấy! Chắc đa phần những người không biết về ẩn dụ trong TVE thật sự là những người "ngồi nhầm lớp" chăng? Và cái "thằng cha" Nguyễn Thanh Sơn phê bình văn học kia chắc phải ôm cái bằng Tiến sĩ quay vô tường khóc khi nghe bạn nói vậy quá!
Mình đã "căng" mắt đọc lại rồi, đã dí mắt và đã móc hẳn mắt ra đọc lại rồi , vẫn không thấm được gì ngoài hai từ "bệnh hoạn" Mình ngốc nghếch quá chăng?
Nếu bạn "thấm" được ẩn ý trong truyện, hay bạn chia sẻ cho mọi người "chưa học qua lớp 6" biết về cái ẩn dụ trong truyện ngắn này đi, được không?
Người ta có thể khen chê một truyện ngắn (Mình không gọi nó là một tác phẩm văn học vì mình thấy nó không xứng đáng) vì ý tưởng đột phá, mới mẻ của nó hay thậm chí là không hiểu nó viết gì. Nhưng không ai bảo các nhà phê bình đi "học lại lớp 6" hay học lại phép ẩn dụ trong văn học cả, bạn ạ! Cùng tranh luận và cùng chiến thắng, thế thôi. Không phải cứ "hạ" nó xuống thì mình lên cao được.
Và cũng không ai "bỏ thời gian" ra để đọc những tác phẩm văn học cả, người ta chỉ bỏ thời gian ra cho những truyện ngắn "đọc cho vui" thôi! Còn tác phẩm văn học, người ta phải "tốn thời gian" vì nó chứ không phải "bỏ thời gian" ra cho nó.
Có thể bạn "ngấm" được một - cái - gì đó qua Bóng đè nhưng văn chương đâu phải dành cho một người "ngấm", nó là của nhiều người, có thể nó chọn lọc người đọc nhưng như vậy bạn làm ơn cho mình biết, "giới" nào là đối tượng để Bóng đè nhắm đến? Những người phụ nữ có học đã và đang muốn giải phóng cái Tôi trong Sex (và dĩ nhiên là trên lớp 6 rồi), hay những người chưa thoả mãn Sex nổi trong đời sống?
TVE có đầy những truyện >18, như của Linda Howard hay của Sandra Brown, chả ai bảo những truyện đó là "dâm dục" hay "bệnh hoạn" cả.
Trân trọng,
Đọc kỹ không hẳn là đọc đi đọc lại nhiều lần, có người đọc 10 lần một câu chuyện mà vẫn không hiểu tư tưởng của chuyện là gì. Hãy đoc ý nghĩa, tư tưởng của chuyện, đừng đọc xác chữ. Nếu nói về dâm tục, bệnh hoạn, vậy bạn thử đọc Rừng Nauy hay Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường xem sao. Các tác phẩm đó cũng bị lên án và phê bình gay gắt khi đăng đàn. Các nhà văn mô tả rất trần tục về sex nhưng tất nhiên họ không dừng lại ở việc miêu tả nó, họ truyền tải những tư tưởng, tình cảm của mình qua sex. Sex không hề xấu và chưa hề xấu, nếu bạn đọc trần tục những từ ngữ, đọc xác chữ trên tờ giấy và nghĩ về những con chữ thì mất hết ý nghĩa sâu xa của câu chuyện, tác phẩm rồi. Mình cũng không hiểu bạn nói sex trong Bóng đè bênh hoạn là bệnh hoạn như thế nào??? Thế nào là bệnh hoạn??? Nếu đọc những bình luận của những người đọc trước về tác phẩm theo hướng tích cực, bạn sẽ có thái độ khách quan và tích cực hơn. Hẳn bản thân nhà văn cũng phải trằn trọc lắm khi thai nghén ra tác phẩm, và hẳn hội đồng thẩm duyệt tác phẩm trước khi cho xuất bản cũng đã suy nghĩ và tranh luận nhiều lắm khi cho ra mắt độc giả. Đứng trên nhiều khía cạnh để nhìn 1 vấn đề, bạn sẽ không mắc phải sai lầm như trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi nữa. :yes4lo:
Ansa_Nguyễn
09-02-2010, 10:46 PM
Híc, đọc truyện này từ hồi lớp 8, tức là hơn cái "lớp 6" kia được 2 năm rồi nhỉ? Hồi đấy đọc thấy.... không hiểu nổi, nghĩ chắc tại mình còn " con cò bé bé" chưa thấm được triết lý cao siêu về... " tự sướng với tâm linh" ( đấy là ví dụ 1 truyện thôi nhé, chứ đọc hết chắc....) Gấp sách lại để đấy. Vài năm sau, cụ thể hơn là đến 20 tuổi, đủ quyền lợi nghĩa vụ "chống lầy" rồi nhé, cũng chả phải gà mờ với mấy cái vấn đề sex nữa nhé( nói chung là với cái thời buổi này thì không biết mới lạ). Lôi sách ra đọc lại, chắc mẩm rằng sẽ hiểu được tác giả nói cái gì. Cố gắng đọc hết cả quyển, phân vân thế này:
-Một: Mình vẫn không hiểu được " ẩn dụ", túm lại là.... có lẽ là.... mình chưa tốt nghiệp lớp 6 chăng?
-Hai: tất nhiên mình đã tốt nghiệp, số IQ cũng chả dưới 80, số sách đọc qua cũng chẳng ít, vậy thì tại sao vẫn không hiểu nhỉ?
Không cam lòng, thấy người ta so sánh với " Rừng Nauy", mình cũng lôi ra đọc lại, và còn lôi thêm cả " phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời", người đọc"... ra xem nữa, cũng sex đấy, cũng " ẩn dụ" đấy, mà sao vẫn hiểu, hay là văn học Việt Nam mình vượt bậc quá rồi nhỉ?
Vì những cái lí do trên bây giờ tớ phải vác sách vở đi hỏi các bạn nào "hiểu" truyện này, làm ơn phân tích hộ( như những bài phân tích văn học hồi phổ thông ấy, ai học qua lớp 6 đều biết nhỉ). Nếu không phân tích được, làm ơn trả lời giúp mấy câu hỏi sau:
- Truyện muốn đề cập về vấn đề gì?
- Thông qua truyện tác giả muốn truyền tải điều gì?
Nếu ai hiểu được phép ẩn dụ cao siêu đấy xin mời trả lời giúp, vì trên đời này có những ẩn dụ chữa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng cũng có những ẩn dụ chỉ đơn thuần là... chữ, và vô nghĩa. Tớ chưa mù, cũng không mong mình là thầy bói xem voi, nên có bạn nào giúp tớ " sáng mắt" ra được nhỉ, vì chỉ nói suông thì dễ lắm, nhưng nói để người khác hiểu và phục thì khó đấy.
phuyen_84
26-05-2010, 09:10 PM
Đọc kỹ không hẳn là đọc đi đọc lại nhiều lần, có người đọc 10 lần một câu chuyện mà vẫn không hiểu tư tưởng của chuyện là gì. Hãy đoc ý nghĩa, tư tưởng của chuyện, đừng đọc xác chữ. Nếu nói về dâm tục, bệnh hoạn, vậy bạn thử đọc Rừng Nauy hay Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường xem sao. Các tác phẩm đó cũng bị lên án và phê bình gay gắt khi đăng đàn. Các nhà văn mô tả rất trần tục về sex nhưng tất nhiên họ không dừng lại ở việc miêu tả nó, họ truyền tải những tư tưởng, tình cảm của mình qua sex. Sex không hề xấu và chưa hề xấu, nếu bạn đọc trần tục những từ ngữ, đọc xác chữ trên tờ giấy và nghĩ về những con chữ thì mất hết ý nghĩa sâu xa của câu chuyện, tác phẩm rồi. Mình cũng không hiểu bạn nói sex trong Bóng đè bênh hoạn là bệnh hoạn như thế nào??? Thế nào là bệnh hoạn??? Nếu đọc những bình luận của những người đọc trước về tác phẩm theo hướng tích cực, bạn sẽ có thái độ khách quan và tích cực hơn. Hẳn bản thân nhà văn cũng phải trằn trọc lắm khi thai nghén ra tác phẩm, và hẳn hội đồng thẩm duyệt tác phẩm trước khi cho xuất bản cũng đã suy nghĩ và tranh luận nhiều lắm khi cho ra mắt độc giả. Đứng trên nhiều khía cạnh để nhìn 1 vấn đề, bạn sẽ không mắc phải sai lầm như trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi nữa. :yes4lo:
Đừng so sánh Bóng đè với Rừng Nauy bạn ạ, Rừng Nauy nói về cách sống, cách cảm nhận cuộc sống của giới trẻ Nhật. So sánh thế là không công bằng với Rừng Nauy.
<o:p> </o:p>
Bạn nói đúng, tác phẩm nào cũng là nhà văn “tâm huyết” mới đẻ ra nhưng có nhiều người lại không như thế: họ chỉ viết để nhằm một mục đích nào đó. Mình thì mình chưa hiểu nổi mục đích của chị Diệu nhưng nếu một tác phẩm ra đời mà có quá nhiều người không hiểu mục đích của nó thì theo mình, nó đã thất bại. Còn nếu bạn vẫn nói bất cứ tác phẩm nào cũng có “tư tưởng”, bạn nên đọc Sợi xích của Lê Kiều Như…
Còn cái vấn đề về Hội đồng thẩm duyệt tác phẩm thì xin lỗi bạn, mình chưa hề thấy cái ban bệ nào làm việc vớ vẩn như cái ban bệ cấp giấy phép xuất bản của Sở VHTT. Thật đấy! Sợi xích cho ra đời rồi cấm phát hành (công khai thì cấm nhưng không thu hồi sách! Bó tay). I am đàn bà – Y Ban chỉ bằng một nửa Bóng đè (khía cạnh sex) nhưng bị cấm phát hành. Ở đây chỉ nên đổ lỗi cho chị Ban nhà ta không có quan hệ tốt với Sở thôi…
Mình nói nó bệnh hoạn, chính vì nhiều chi tiết. Mình không muốn lại lật tiếp truyện đó ra nên không đưa ra chính xác từng câu chữ mà chỉ nêu tình tiết:
1) Một cái nhọt mọc ở chỗ kín được chồng “xem xét” thế mà cũng thành một nỗi “sung sướng” của nhân vật nữ chính => cái tình tiết ấy ý nghĩa gì vậy bạn?
2) Những mô tả “nhớp nháp” sau khi làm xong chuyện ấy nói lên cái chết tiệt gì vậy bạn…
Mình cũng có thể mang máng hiểu cái ý nghĩa của Bóng đè, nhưng nói thật, vẫn tởm khi đọc Bòng đè (Về cái sự ý nghĩa ấy, mình search trên mạng và đọc thêm Nguyễn Huy Thiệp đấy, tự bản thân chả rút ra được cái gì cả!!!)
Cũng có thể mình không hiểu hết tác phẩm, chính vì thế mình mới mong có ai đó “rộng lượng” giảng giải để khai sáng cho cái đầu óc đen tối của mình. Hihi, bạn giúp mình với!!!
Mình không hề nói Sex xấu, mình đã đọc rất nhiều tác phẩm sex dữ dội, tỉ như các truyện dịch của thành viên TVE hay mình còn đọc cả Passion nữa. Mình không lên án sex, nhưng như mình đã nói, sex là một chuyện bình thường, một nhu cầu bình thường, nhưng ĐHD lại miêu tả sex không bình thường tí nào, làm mình phát tởm…sex. Mình ghét những ai làm cho cái gì bình thường trở thành bất bình thường.
Vài lời tranh luận, mong nhận được ý kiến của bạn.
Trân trọng,
than_anh_viet
07-06-2010, 05:36 PM
Câu truyện này thật ra không đáng để các bạn bàn luận đâu...
Vẫn là câu nói củ của các bật tiền bối "Văn có loại đáng thờ, có loại không đáng thờ"
..."Bóng đè" đáng thờ không
HIỂN NHIÊN LÀ KHÔNG:frown3qg:
Dobutla
12-06-2010, 01:07 AM
xin thưa, bản thân tôi có thể tiêu hóa nổi tác phẩm này!
cứ cái gì đụng tới sự thiêng liêng là mọi người giãy nãy lên như đỉa phải vôi, sao không thử hiểu sâu hơn cái ngụ ý đằng sau nó! người ta viết văn là không phải để các cô các cậu đọc một cái là hiểu, là thấy! như vậy thật quá tầm thường! ừ thì sex đấy! cái chất sex trần trục, thô thiển đấy, thế mà người ta can đảm xuất bản ra cho mọi người bàn tán! chỉ một điều tôi muốn nói ở đây, hãy suy nghĩ cho sâu sắc một chút! xin cảm ơn!
Em cũng xin thưa bác Heo. Em đã xem qua ý kiến mọi người trước khi đọc tác phẩm nhưng thật là xui xẻo cho em khi em quyết định đọc xem mình đã trên 6 tuổi chưa và có hiểu được "cái ngụ ý đằng sau nó" là cái giống gì không. Mà... xui xẻo tập 2: hình như, sau 1 khoảng thời gian cố kéo lê đôi mắt cho đi hết câu chuyện, em bùn bã nhận ra em vẫn chưa được 6 tuổi... :((... và tệ hại hơn là em cóc hiểu cái giống gì vì mồm em chỉ thốt lên ngỡ ngàng khi câu chuyện kết thúc là: bệnh hoạn, bùn nôn, thần kinh... (em xin lỗi tác giả và những ai trên 6 tuổi ạ... (:|... )
Do trước đó có bạn đã nói mỗi người có một sở thích và cách cảm nhận khác nhau nên chúng ta không nên chỉ trích nhau nếu có mâu thuẫn. Em không gọi cái này là đôi co nhưng mà bác Heo làm em ức chế quá nên 1 kẻ không có thói quen coment như em cũng không chịu được.
- Thứ nhất: Thưa bác, em cũng tiêu hóa nổi cái mớ văn chương này (bằng chứng là đã đọc được hết) nhưng xin thông báo 1 cách không được vệ sinh với bác là nó cũng sẽ được tống tiễn ra 1 cách sạch sẽ như nó đã được tiêu hóa (cái em quan tâm là cái mớ văn chương ấy đã không được bổn chủ em giữ lại)
- Thứ 2: bác nói cái gì thiêng liêng ạ??? những người liệt sĩ? cái bàn thờ? bãi tha ma? chất lõng đẫm ướt sền sệt ngầy ngậy mông đùi? hay là cái suy nghĩ "con tôi sẽ tiếp nối truyền thống TQ, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh dạng trên phản cho các liệt sĩ thỏa mãn"?... Có thể ban đầu có hình ảnh thiêng liêng khi anh chồng kể về ông cha mình cho cô vợ nghe nhưng tất cả vừa lấp ló trong đầu người đọc thì đã bị bôi tro trát trấu lên hết rôi... tóm lại... không hiểu thiêng liêng gì chổ này mà bác bảo chúng tôi giảy nảy như đỉa phải vôi vì chúng... xin thưa, chúng tôi có giãy nảy thì chỉ vì toàn tro và trấu... à mà nếu cái thiêng liêng trong câu chuyện này là sex thì xin chia buồn với bác... sex này bùn cười quá... mất vệ sinh quá... và thô không thể tả...
- Thứ 3: bác bảo "thử hiểu sâu hơn cái ý ngụ đằng sau nó" á???... =))... lại xin thưa... cô ta yêu chồng cô ta như con cọp cái, cô ta thấy có lỗi khi bị "bóng đè", cô ta uất ức đi tìm những ngôi mộ để làm gì... xin thưa phát nữa: để "có gan thì hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt"... vâng, đến đây em vẫn hiểu vấn đề là cô ta sợ hãi có, ham muốn có, và muốn chấm dứt chuyện này cũng có nên mới "giật tung hàng khuy cúc" ... "tung tăng thể xác"... đến đây vẫn chấp nhận được, vẫn nghĩ nhân vật còn chút lý trí, vẫn cho là cô ta muốn thoát ra khỏi chuyện này và nghĩ vẩn vơ chắc rồi sẽ có cách tháo nút vấn đề... nhưng... em nhầm... càng đọc càng thấy cô ta bệnh hoạn khi đi thích thú cái việc làm tình với cái bóng đen hơn là với chồng mình (cảm thấy có lỗi với chồng để rùi cuối cùng vẫn banh dạng trên phản<-- đây là 1 ví dụ cho từ bệnh hoạn đó iEmily:còn không hiểu thì lên google mà search)... tới đây thì hết thấy cái sâu xa tít mù nào nữa rồi (sức chịu đựng của mình tốt khi mà đến đây mới thấy tởm)... không biết bác Heo có kinh nghiệm bao nhiêu chứ 1 kẻ hiểu từ sex cũng thừa biết quan hệ với cái thứ có thực và cái thứ không thực cái nào giống con người hơn <--- phải chăng cái ý ngụ đằng sau nó là đây... /:)... đến cuối cái hình ảnh "bàn tay không béo gầy không trọng lượng" "tự do với cơ thể" được ẩn dụ như là "những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt" dù "chúng tôi bất lực"... bùn cười... bất lực cái gì chứ... bất lực khi mà "tôi đã sẵn sàng và con tôi cũng sẵn sàng" hả... đã thế còn "chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát"... lại xin thưa: t/g ban phát nhục cảm thì đúng hơn... Vậy thì, cái mớ ngụ ý ấy có cần thiết để chúng tôi hiểu không bác Heo... nếu có... cũng không đáng để hiểu. Công nhận là viết văn mà người ta đọc là thấy là hiểu ngay có thể là tầm thường (có thể thôi nhé, đừng có cực đoan) nhưng bác lầm ở chổ quan trọng nhất là: người ta hiểu gì sau khi đọc và thấy... Viết mà người đọc hiểu đúng ý mình muốn truyền tải mới là thành công, còn viết mà người đọc không ngộ ra gì ngoài ngộ độc thì... nói nó tầm thường cũng không phải quá đáng và người ta thà đọc gì hiểu nấy còn hơn.
- Vấn đề cuối cùng là: sex, can đảm và sự sâu sắc... sex! vâng, trần tục, thô thiển,... nhưng do đâu nó trần tục và thô thiển nhĩ??? do t/g truyện này đó chứ. Chứ sex trong truyện của những t/g khác nó đẹp kia chứ không mất vệ sinh thế này. Cho nên bác Heo à: không phải sex lúc nào cũng trần tục và thô thiển, mà có lẽ do bác chỉ nhìn nhận được có thế về sex nên tác phẩm này hợp với bác. Còn nếu phải làm cho sex như thế để nói lên được vấn đề của tác phẩm thì vốn từ của 1 nhà văn phải nhiều hơn 1 kẻ dâm từ... Còn việc 1 tác phẩm được xuất bản thì sự can đảm không chiếm được hơn 1% đâu bác, nếu can đảm được đánh giá cao trong việc xuất bản 1 tác phẩm thì không chỉ có ĐHD can đảm đâu... mà chính xác thì em gọi đó là bon chen, là ăn theo, là học đòi, là chạy theo chỉ tiêu (có thể) chứ không phải can đảm bác ạ. Nói chung là còn hàng tá cái lý do vớ vẩn trước khi cái sự can đảm được t/g nhìn thấy (chứ riêng em em đã thấy t/g rất can đảm). Và sau tất cả thì em nghĩ là em không cần phải suy nghĩ sâu sắc cho cái mớ hổn độn này.
P/S: đọc tác phẩm này khiến tôi phải tự nhận mình dưới 6 tuổi nên đành gọi bác xưng em chứ không có sự kính trọng trong cách xưng hô này ở đây. Chúc đằng ấy có 1 ngày tốt lành và cũng có mong muốn giống đằng ấy là hãy suy nghĩ... nhưng là: suy nghĩ trước khi nói.
Do không có kinh nghiệm comment và ức chế quá nên làm biếng đọc lại quy định nên nếu có lỗi gì xin mod bỏ qua.
phuyen_84
12-06-2010, 10:30 PM
ôi thôi, em đuối với cái chủ đề này lắm rồi. Bóng đè không đè em đuối mà em đuối bởi các cuộc tranh luận lắm rồi. Thật sự, hồi trứơc em vẫn nghĩ là "cùng nhau tranh luận, cùng nhau chiến thắng", em có thể không đồng ý với một số bác trong nhà mình nhưng em vẫn học hỏi được ở các bác về quan điểm, tư tưởng, cách nhìn cuộc sống thông qua một tác phẩm. Nhưng, hình như là quy luật, cứ tranh luận là có "ném đá" rồi -> bị thương tùm lum tè lè ra đấy! Em đầu hàng thôi, ừ thì em không thích BĐ nên em thấy nó phản cảm, bác nào thích nó lại thấy nó đáng yêu. Thế thôi!
PS: Mà sao chị Diệu lại cho cái bóng của tổ tiên là người gốc TQ "đè" cô dâu người Việt Nam thế nhỉ?
PPS: Em xin lỗi, lại ngứa mồm nên mới có thêm cái PS ấy!!!
PPPS: Sau cái BĐ chị D cũng có vẻ bị đè luôn rồi ấy nhỉ, chả thấy ra thêm tác phẩm nào????????????????
PPPPS: À mà, các bạn hiểu được thông điệp BĐ truyền tải ơi, mong các bạn bỏ chút thời gian ra giảng giải cho những ngưởi chưa hiểu tác phẩm này thay vì cứ nói rồi cho rằng "bọn" người không hiểu là thầy bói xem voi thì có phải hơn không?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.